Xuân về trong nắng
Sài Gòn nắng và hình như, có lạnh. 

Cô bạn ở quê nhắn tin bảo rằng quê lạnh lắm và thèm một chút nắng giữa mùa đông. 
 
Nắng trong những ngày mùa đông rất dễ làm người ta thèm Tết. Những ngày đông ở quê thường ủ ê, rét mướt và chỉ muốn được cuộn mình trong chăn. Một ngày nắng lên. Mở cửa số thấy lấp lánh cả khoảng trời. Bầu trời như được ai đó nâng lên, cao vời vợi. Và hình như tối qua, chú họa sĩ ngủ gật, lỡ tay phun hết thùng màu xanh lên trời. Hèn gì mà sáng nay, trời xanh đến vậy. Mây đi đâu cũng chẳng buồn ghé thăm. Cái lạnh căm căm đành chậc lưỡi nhường một phần cho nắng. Người ta cũng nhẹ nhàng trút bớt một lớp áo lông. Mẹ giặt đống chiếu mền, phơi cả lên hàng rào nhà hàng xóm. Để sáng mai, bác hàng xóm lại sang phơi ké hàng chè tàu nhà mình. Ba cuốc cuốc, bổ luống mảnh đất cỏn con sau nhà gieo cải, gieo ngò ăn Tết. Gà chạy quanh bới móc. Chú chó nhỏ cong đuôi dí gà chạy quanh vườn. Đi học về lại dò dò quanh bếp hỏi mẹ Tết nay mẹ mua những loại bánh gì. Hỏi tới hỏi lui, mẹ mắng cho một trận. Chạy vù ra không quên nhắn với theo: “Khi nào đi chợ mẹ cho con đi với.”

Nắng trong những ngày đông, cái kiểng của xóm lại ngân lên “keng keng” và người ta lại vác cuốc ra đường dọn đường, cuốc cỏ, sửa lại cái mương. Những câu chuyện Tết nay đi đâu, làm gì, sắm sửa cái gì như dài ra mãi theo những con đường vòng vo khắp xóm. Con đường nhếch nhác cỏ dại chỉ cần một sáng mùa đông có nắng đã được dọn sạch sẽ chờ bước chân người. Đầu xóm còn được dựng lên cái cổng chào chúc mừng năm mới. Trẻ con chạy chui qua chui lại cái cổng chào và cười vang. 
 
 
Nắng trong những ngày đông, các bà các mẹ lại lo đi mua củ kiệu, dưa hành về gọt gọt, phơi phơi. Phả trong nắng là cái vị hăng nồng. Món ăn không thể thiếu trong bất cứ gian bếp nhà nào mỗi khi tết đến đó là dưa món. Giữa những ngày tết, thịt thà, bánh trái đầy nhà, người ta dễ ngán cái vị béo của thịt, cái vị ngọt của bánh, thì miếng dưa hành muối chua chua, mặn mặn, cay cay kèm với vị hăng hăng của củ kiệu rất dễ lấy lòng người. Đó là chưa kể kẹp với bánh chưng ăn thì ngon hết biết!
 
Nắng trong những ngày đông rực rỡ hơn khi cây mai nhà ai trổ hoa vàng cả lối đi về. Ngẩn ngơ buồn vì cây mai nhà mình mãi chưa thấy ra hoa. Và một buổi trưa, ba gọi ra sân, chỉ lên nhành cao tít tắp, mai nhà mình ra hoa rồi kìa! Cánh hoa nở bung vàng tươi như nắng. Dù có là ngày cuối năm mà cây mai chưa ra hoa thì vẫn chưa thấy Tết. Mai trổ hoa dù sớm dù muộn, vẫn thấy Tết thật gần. Từ rất lâu rồi, hoa mai đã là một tín hiệu quá đỗi thân thuộc của mùa xuân. Tivi bắt đầu phát những quảng cáo Tết, xuân. Chim én, hoa đào, hoa mai tưng bừng trên gói bột giặt, trên chai nước rửa chén của mẹ. Nhạc xuân xập xình, rộn rã. Lòng người cũng muốn hát ca.
 
“Nắng xuân ấm thơm môi hồng
Gió xuân đến bên em ngồi
Cùng mùa xuân em hát câu tình ca”
 
Nắng trong những ngày đông, mẹ dọn cỏ trong vườn, gom lá khô vào một góc và đốt. Ngồi trong nhà chí chóe cãi nhau mùi này là mùi lá ổi, lá mít, lá chanh… Khói lam vấn vít quanh nhà. Ngai ngái, âm ấm mùi những ngày cuối đông giáp Tết. Mãi đến sau này, khi đi xa, mỗi lần thấy khói là mỗi lần thấy cay! 
 
Nắng trong những ngày đông, con đường ngang nhà ồn ã lạ thường. Nắng đón những người đi xa trở về. Tay bắt tay, vai choàng vai. Tết đoàn viên vẫn là điều trên nhất. Xúm xít, quây quần và thấy mọi nhỏ nhen, bon chen nơi phố xá đường xa như hạt cát, chẳng hề gì! Hóa ra, hạnh phúc đơn sơ và bình dị như thế. Vậy mà một đời, người ta mải miết kiếm tìm tận đâu đâu. Chuyện quê, chuyện phố rôm rả khắp cái xóm vốn rất yên lành. Nhớ ngày nhỏ, khi cô nhà bên mang sang cho vài cái kẹo “quà Sài Gòn” lại chống cằm tự hỏi Sài Gòn là đâu thế mà ai đi về cũng có quà? Rồi thở dài không biết khi nào mình mới được đi xa. Đi xa đến Tết kéo vali về thật là oách. Đi xa về sẽ được mọi người xúm xít hỏi han. Đi xa về sẽ mang về những câu chuyện để kể. Nói chung ngày đó, mong đến ngày được đi xa. 
 
Đến bây giờ đã sáu năm xa nhà, đi cũng đủ xa và cũng đủ để thấm thía rằng, mãi mãi, quê nhà vẫn là bình yên nhất. Nắng những ngày đông ở quê vẫn là những mùa nắng trong lành và ấm áp. Để một sáng kéo vali về quê, nghe tiếng bánh xe vali lạo xạo với mặt đất và những hàng cây, sóng lúa run nhẹ trong gió. Chân khựng lại khi biết mình đã đánh rơi một quãng đời không bao giờ trở lại. 
 
Tháng 12 giáp Tết, phố xá Sài Gòn oằn mình chạy về phía cuối năm. Chỉ mong những ngày này qua thật nhanh để về tắm mình trong cái nắng tuổi thơ. Về cùng ba chăm chậu mai. Về đi chợ cùng mẹ mua bánh trái và cùng đón những đứa con khác xa quê trở về. Sài Gòn quanh năm ngập nắng mà vẫn thèm một cái nắng ngày đông quê nhà. 
 

Nụ tầm xuân Sweetyflower

Địa chỉ: 38, Đường DN12, P. Tân Hưng Thuận, Q.12, TPHCM

Số điện thoại: 0979.472.724 - 0903.553.275​ (Ms Thùy)

Email: info@sweetyflower.com

Website: www.sweetyflower.com

Các bài đăng khác