Về nhà thôi! Tết rồi

Vẫn tồn tại một dấu lặng nhỏ ngay chính giữa cuộc sống này. Không phải bao giờ yêu thương cũng đủ sức cưu mang tất cả?

Tết gần, gần đến mức chỉ cần rụt rè đưa tay ra, tôi và bạn đã chạm lấy nó. Trong khi, tôi chạy đua với thời gian, gắng sức quay nhanh kim đồng hồ đề cùng về đón tết với gia đình, thì bạn lại mãi loay hoay giữa chốn bộn bề của những lo toan, một mình bạn, gắng gượng để có được hình ảnh một cái Tết trọn vẹn

 

 
 
Tôi cá là bạn đã buông ra hàng chục cái tặc lưỡi tiếc rẻ trong âm thầm. Vì vốn nghĩ hai từ “Giá như” đã được bạn cố dặn là không được nhắc tới. Đôi lần, bạn bảo Xuân này bạn không về, tôi nghĩ bạn đùa, cho có không khí rộn ràng ngày tết, cho dễ bề chém gió với thiên hạ. Mà thật lòng là bạn nói thật đó, nói tỉnh queo như chuyện ấy không hề gì vậy. Bạn vẫn cười, vẫn coi mọi chuyện bạn phải đối mặt là cái cớ dĩ nhiên phải vậy. Tết là để về nhà, sửa sang chỉnh tề để bước qua năm mới, quăng phứt mọi phiền não của năm cũ, còn bạn, Tết là để kiếm tiền, để dùng tiền đắp vào lỗ hỏng của năm cũ.
KFC có đợt tuyển người cho dịp tết, lương tới gấp 3 ngày thường. Bạn thấy ổn, bạn chen chân kiếm một chỗ đứng ở trong. Vất vả có hề gì. Vì động lực còn đợi bạn ở quê kìa. Cũng là thử thấu cảm giác ăn Tết xa quê. 

Tôi cá là bạn đã nhớ nhà đến quay quắt rồi. Ngoài kia, người ta đã tấp nập đi sắm tết, háo hức rinh về mấy chậu mai, chậu cúc rồi còn gì. Bạn có nhếch mép bảo “Ừ. Thì ta ứ thèm ra đường” cũng chẳng trốn được. Tôi biết bạn online facebook hằng ngày, ngồi mò mẫm đọc mấy dòng status tâm trạng của những người bạn cũng đủ cho bạn tự động trào nước mắt ra. Không phải sao?

“Bà muốn không. Tui chiều bà nè”. Nghe mà đắng chát, mà muốn vỗ vai ông trời bảo “Này ông! Ngó qua chỗ này mà coi hay cho tôi mượn chút ít quyền hạn cũng được”.
 
Ba má bạn đã không sống chung với nhau từ rất lâu rồi. Bạn sống với ba rồi bạn sống với má. Giống như những chuyến công tác dài hạn, bạn trở đi rồi bạn lại trở về. Gia đình bạn bấp bênh, chỗ ở cũng bấp bênh. Mọi thứ đều trở nên chông chênh trước mắt bạn. Rồi một hôm, giấy báo đậu ĐH được gửi về, bạn lại tập bước đi trên con đường mới.  Má bạn ngóng bạn từ một nơi rất xa, mình má thôi, ở một nơi vắng hoe, buồn ảm đạm, phức tạp với những lần trộm cắp và đối mặt với những kiểu nói biến thái đầy chua chát. 

Tôi cá là bạn đang sống kiểu sống ngược đời để vơi đi nỗi nhớ nhà. Bạn thường nề hà chuyện ngỉ ngơi. Đêm nào bạn cũng thức rất khuya, uống cà phê đêm rồi luyện phim. Đề ban ngày lăn ra ngủ khèo với hy vọng thoát khỏi cảnh nhớ nhà đến cồn cào. 

Má bạn vẫn không dời chỗ ở. Đôi khi, con người ta vẫn biết mình đang đối mặt với thằng khốn mang tên “trớ trêu” nhưng không làm sao thoát khỏi bàn tay của nó. Căn nhà ấy má bạn được người quen cho ở không để trông nhà giúp. Tiền hàng tháng gửi vào cho bạn sinh hoạt vốn đã khiến má bạn phải chật vật xoay sở, nếu thêm tiền thuê nhà, má bạn có còn vững? Còn nếu như má bạn ở lại, nỗi ám ảnh sợ hãi ấy liệu có làm bạn ngon giấc?

Bạn cá với tôi, lần về này bạn sẽ chuyển nhà cho má bạn, mấy ngày làm tết coi bộ mình được “lên giá” dữ dằn. Chỉ là một cái tết xa nhà để thấy má bình yên thì có mất mát gì nhiều nhặn. Bạn bảo tôi sai rồi. Nhờ có yêu thương bạn mới đủ sức gạt bỏ những buồn bực, tủi hờn tầm thường để làm nên một cái tết trọn vẹn cho riêng mình. Bạn cũng sẽ về. Chỉ là trễ vài hôm. Bước đi chậm hơn vài bước. Ừ. Tết là để về nhà mà.
 

Nụ tầm xuân Sweetyflower

Địa chỉ: 38, Đường DN12, P. Tân Hưng Thuận, Q.12, TPHCM

Số điện thoại: 0979.472.724 - 0903.553.275​ (Ms Thùy)

Email: info@sweetyflower.com

Website: www.sweetyflower.com

Các bài đăng khác